XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 14

 Ta giúp đỡ Mạc Thanh Cốc đi vào bụi rậm lúc trước ta đẩy Dương Tiểu Yến vào, ta mới phát hiện sau lùm cây kia có một cái hố sâu, ước chừng ba thước, mà Dương Tiểu Yến đang nằm mê mang ở bên trong. miệng hố bóng loáng ngay cả dây leo cũng không có. Ta rất rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của ta không có cách nào cứu nàng, huống chi hiện tại, cũng không biết nàng là chết hay sống. Sau khi ta phát giác ra, lòng ta lãnh như băng ngay cả một chút đọ ấm đều không có.

Ta đỡ qua Mạc Thanh Cốc sẽ rời đi, Mạc Thanh Cốc có chút kháng cự, "Nhưng là nàng. . . . . ." Ta nghe đến thanh âm của mình lãnh khốc mà vô tình, "Ta cứu không được nàng, nếu cứ ở lại đây, e rằng ba người chúng ta toàn bộ sẽ bị giết hết." Ta kéo Mạc Thanh Cốc, ly khai.

Dọc theo đường đi Mạc Thanh Cốc không nói một lời, ta cũng vậy chẳng muốn đoán tâm tư của hắn, ta cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Đây là ta lần đầu tiên ở cái thế giới này, cảm thấy tâm mệt. Chúng ta cũng không có đi đại lộ, tương phản, ta giúp đỡ hắn hướng vào sâu trong rừng đi tới Đêm nay, chúng ta phải tìm một địa phương che gió che mưa dù là một hang động cũng tốt.

Màn đêm ngày càng dày đặc, chúng ta đi tring rừng nhìn cũng không thấy đường nữa, Mạc Thanh Cốc đã muốn lâm vào trạng thái hôn mê, ta chỉ còn cách đem hắn để ở trên lưng kéo đi.

Rừng núi ẩm ướt, xen lẫn tiếng các loại động vật. Ta như là một cái Mộc Đầu Nhân, hoảng hốt chạy bừa, nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Cũng may, trên đường không gặp phải độc xà hay động vật nguy hiểm gì.

Cũng không biết đi bao lâu , cây cối dần dần rất thưa thớt, còn có thể nghe được thanh âm ào ào của dòng suối, ta vội vã đi nhanh hơnra khỏi núi thấy một thác nước đang ào ào đổ xuống, ta đứng ở bờ sông nhìn hướng bốn phía, phía trước ẩn chút ánh sáng tựa hồ có người sinh sống.


Chương 29: Chữa thương

Trong một màn sương trắng, trước mắt xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng đã lâu ta không thấy, ta hưng phấn nhảy dựng lên, chạy nhanh tới. Nhưng chạy được vài bước ta liền dừng lại, kiến trúc quên thuộc kia sao lại làm cho ta có cảm giác sợ hãi. Chính lúc ra đang miên man suy nghĩ, một bàn tay bắt lấy tay ta, ta kinh hãi, ngẩng đầu, hai người cảnh sát nét mặt không thay đổi đang nhìn chằm chằm ta, trước mặt ta xuất hiện một cái cồng số tám chói mắt.

"Ngươi giết người, chúng ta chính thức bắt ngươi."

"Không" ta sợ tới mức hô to, tận lực giãy dụa, lại bị cảnh sát kia đè lại, căn bản không có cách nào khác nhúc nhích."Răng rắc" một tiếng, cái khóa lạnh lùng ở trên tay ta dặt xuống, một khắc này ta tuyệt vọng, ta nghĩ muốn kêu lên nhưng không cách nào lên tiếng được.

Trước cục công an, ta nhìn thấy cha mẹ ta. Bọn họ đang đau lòng nhìn về phía ta , "Ngươi tại sao phải trở nên nhẫn tâm như vậy?" Mẹ nói, thanh âm như xé nát trái tim của ta. Ta tận lực lắc đầu, tiến lên giữ chặt mụ mụ, tay ta vừa đụng đến nàng thì nàng tận lực lùi lại, "ta không quen ngươi, ta không có một nử nhi phạm tội giết người , ta không có!"

Ta tuyệt vọng té trên mặt đất, ba mẹ không nhìn ta lại một lần, bọn họ đi rồi, không quan tâm ta . Ta muốn khóc nhưng nước mắt lại không rơi, không biết qua bao lâu, từng đợt gió lạnh thổi vào người ta làm ta sợ hãi. Ta đây mới phát giác, hai người cảnh sát kia lúc này đã không còn thấy bóng dáng.

Hướng bốn phía nhìn nhìn, chỗ này tựa hồ có chút quen thuộc, đang nghĩ tới, đột nhiên, chân bị một bàn tay bắt được, ta sợ tới mức kêu to. Phía trước có rất nhiều thi thể, đúng là những người nguyên binh bị ta giết, bọn họ thong thả đứng lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, tứ chi ta cứng ngắc, từng bước cố gắng lùi lại.

Ta nghĩ chạy, chân lại như thế nào cũng bất động. Phía trước mặt ta một hán tử đang từ từ đứng lên, khóe miệng của hắn đang chảy máu, bụng ruột có một chổ lòi ra ngoài Hắn lung la lung lay từng bước đi hướng ta đi tới, ta che miệng, mắt trợn trừng, sợ hãi tới cực điểm.

Nam tử kia hướng ta đưa tay, nhếch môi cười, "Ta muốn ngươi đền mạng." Nói xong, tràn đầy máu đen hai tay gắt gao bốp cổ của ta, ta hô hấp khẩn trương, cảm giác hít thở không thông. Càng ngày càng nhiều guyên binh duỗi thẳng hai tay, nhào đầu về phía trước, tay chân ta đánh loạn, miệng hô to, "Cứu mạng" .

Ta mạnh mẽ ngồi dậy, nguyên lai là nằm mơ, lòng ta có sợ hãi vỗ vỗ ngực. Hoàn hảo, hoàn hảo, chỉ là một mộng. Chà mạnh mồi hôi trên trán xuống giường. Phòng trong ánh sáng có chút tối, vách tường là đất gạch gồ ghề , trên tường có treo vài cái áo tơi, đầy bùn đất , cao thấp khác nhau, nhìn chung cũng rất sạch sẽ.

Ta nhớ được, vào lúc ta tuyệt vọng nhất đã gặp được người hảo tâm này cứu giúp.

Ra khỏi cảnh của đổ nát, nhìn trời đã sáng tỏ, đại nương đang ở ngoài sân phơi quần áo, nhìn thấy ta, cười cười, "Cô nương tỉnh rồi?" Ta gật đầu.

Ống tay áo có cảm giác bị giữ chặt, ta cúi đầu xem, là một tiểu nam hài chừng ba bốn tuổi, khuôn mặt vàng gầy, vừa thấy là biết trường kỳ thiểu dinh dưỡng Y phục trên người vải dệt thô ráp, cũng rất sạch sẽ vừa người, hắn mở to một đôi vừa to vừa đen nhìn ta.

"Hắn là con ta" nói đến con mình, trên mặt vị đại nương lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn

Ta ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ tiểu đầu nam hài , "Ngươi tên là gì?" Tiểu nam hài ngẩng đầu lên, "Ta gọi là a tài." a tài? Khóe miệng ta thoáng giật giật. Ta xoay người hỏi đại nương, "Đại nương, xin hỏi nam tử đi cùng ta hiện giờ đang ở nơi nào." Đại nương chỉa chỉa về phía gian phòng bên cạnh, " đang ở trong đó."

"Cám ơn" ta không biết nên cảm tạ như thế nào nữa, chỉ đành phải nói một câu cám ơn.

Ta khơi mào rèm cửa, Mạc Thanh Cốc đã tỉnh dậy, hắn ngồi tựa trên giường, nét mặt như cũ tái nhợt không có huyết sắc. Ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, nhưng ta không có dũng khí đối mặt với nó. Ta nghĩ đến một biện pháp chửa thương có cánh tay hắn, bằng châm cứu

Ta ngồi ở mép giường, xem xét cánh tay hắn, vết thương đã bị sưng phù lên. Bản thân ta hít một hơi, đã không thể trì hoãn nữa . Ta lấy ra ngân châm, kêu đại nương giúp ta chuẩn bị một ít nước âm, ta đi trong vào trong núi hái ít dược liệu.

A tài giống như kẹo cao su bám dính lấy ta, ta đi đâu cũng muốn đi, đại nương tựa hồ cũng rất yên tâm. Ta không có cách nào khác chỉ phải đưa hắn mang theo, a tài rất hiểu chuyện, không có làm phiền ta phải trong coi,hắn chỉ ngoan ngoãn đi theo ta.

Lúc ta hái thuốc thì hắn luôn càng không ngừng hỏi, "Tỷ tỷ, đây là cái gì?" "Tỷ tỷ, này có ích lợi gì a" đợi chút. Ta không biết tại sao lại rất kiên nhẫn, lần lượt giải thích cho hắn. A tài cái hiểu cái không địa gật đầu,

Trên đường trở về, a tài nghiêng đầu, "Tỷ tỷ, thật là lợi hại, trưởng thành, ta cũng muốn giống như tỷ tỷ vậy." vẻ mặt non nớt tràn ngập khát vọng, ta cười vỗ vỗ đầu của hắn, "A tài, thực sự chí khí. Nhưng theo nghề y rất cực khổ nha."

A tài trên mặt có một chút do dự, lập tức lại là vẻ mặt kiên định, vẫn không quên vỗ ngực một cái, "A tài không sợ." Nhìn hắn bước đi có chút cố hết sức rồi, ta đem dược liệu để trên lưng, đem a tài ôm lấy, hắn nhăn nhó nửa ngày, ấp úng, "Nương nói, nam tử hán không thể để cho người ta ôm." Ta xoa bóp mũi hắn, "Con ních quỷ" như thế một phen làm ầm ĩ, tâm tình của ta cũng ổn định hơn nhiều.

*******************

Ta đem Mạc Thanh Cốc đỡ đến bên thùng tắm, lại phát hiện hắn không chụi đi vào."Làm sao vậy? nóngsao?" Ta buông ngân châm trong tay ra, thử xuống nước, không nóng a. Hồ nghi nhìn về phía Mạc Thanh Cốc, phát hiện hắn mặt tái nhợt trướng đỏ bừng, lúng ta lúng túng giống như bị điện giựt.

Ngắm ngắm nét mặt hắn một hồi ta liền ngộ ra. Đi lên trước, thân thủ chuẩn bị giúp hắn cởi áo, Mạc Thanh Cốc giống như con thỏ bị làm kinh hãi, liền một bước nhảy vào trong thùng tắm, toàn thân dìm vào trong nước. Chưa từng thấy qua người mặc quần áo tắm rửa , ta bất đắc dĩ lắc đầu, đem ngân châm dọn xong, đối mặt với Mạc Thanh Cốc nói "Cỡi quần áo" . nói xong, ta mới ý thức tới những lời này, phía sau, quá mức tối. cũng không biết nguyên nhân là tại hơi nước, ta cảm giác được trên mặt có chút phát sốt.

Ta vỗ vỗ hai má, đến lúc nào rồi , còn có thể nghĩ những thứ này. Bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại ta là đại phu, là đại ohu. Ta lần lần kiên định tâm trí, rốt cục tâm tình bình phục.

Phục hồi tinh thần lại, phát hiện Mạc Thanh Cốc đã cởi bỏ áo, hắn đưa lưng về phía ta, thân thể cương giống như cái đầu gỗ. Ta lấy tay thử thăm dò trên cánh tay hắn nhấn một cái, hắn hít vào một hơi. Ta sợ tới mức cuống quít đưa tay lùi về, đầu hắn hơi nghiêng, ôn nhu an ủi, "Ta không sao" .

Ta hít sâu một hơi, rút ra một cây ngân châm, dặn dò, "Ngươi kiên nhẫn một chút." Mạc Thanh Cốc gật đầu.

Ta sẽ cực kỳ nhanh đem kim đâm cắm vào cánh tay hắn, Mạc Thanh Cốc bóng dáng có chút run run, nhưng không có phát ra tiếng vang. Qua một thời gian, thể hiện hết công phu của bản thân, trên tay hắn đã xuất hiện tám cây ngân châm. Ta đem dược vừa nấu xông đổ vào trong thùng tắm, đem tay hắn buông xuống, thẳng đến khi toàn bộ đều ở trong nước.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, môi dưới cắn chặt, thân mình không tự chủ được run run. Ta biết hắn đang cực lực ẩn nhẫn, cực lực áp chế. Ta chắc chắn hắn giờ phút này đang chịu dày vò, giống như hàng vạn côn trùng chui cắn. Nhưng mà ta lại không thể vì hắn giảm bớt nửa phần, hơn nữa lần này đau, phải hơn nửa canh giờ, hơn nữa mỗi ngày hai lần, muốn như thế châm cứu mười ngày, mới có thể đem chân khí toàn bộ dẫn ra.

Châm cứu xong, Mạc Thanh Cốc liền thiếp đi.

Trở ra cửa phòng, phát giác đại thúc đã trở về, gia đình bọn họ đang ngồi cạnh một cái bàn đá, trên bàn có một tô cháo lớn, mấy bát cái cũ nát . Nhìn thấy ta, đại nương nở nụ cười, "Nha đầu, , ăn chút cháo." Ta gật đầu, tiếp nhận chén cháo đại nương đưa tới, nói câu tạ, "Cám ơn, đại nương."

"Ngươi đứa nhỏ này, còn khách khí như vậy, ngồi xuống ăn đi. Đại nương gia cũng không còn món ngon nào khác, liền một ít cháo, ngươi trước ăn lấp bụng đã."

"Ân" ta gật đầu, hốc mắt nóng lên, có chất lỏng rơi xuống.

Ăn xong, đại nương lại đưa qua một chén, bên trong trừ bỏ cháo, còn có một chút nhi thịt vụn, "đút cho người nam nhân của ngươi một chút,, hắn bị thương cần bồi bổ." Ta rất muốn nói đây không phải là nam nhân ta, nhưng thanh âm đến bên miệng liền bị nuốt vào mất.

*******************

"Tiểu Thất, tỉnh" ta vỗ vỗ gương mặt của hắn.

Mạc Thanh Cốc mơ hồ mở mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn làm ta thật đau lòng. Ta giúp hắn ngồi dậy, đem thìa đưa tới miệng hắn uy. Mạc Thanh Cốc sửng sốt, lỗ tai đỏ, có chút không được tự nhiên nhỏ giọng nói, "Ta. . . Ta tự mình ăn được." Nói xong, với tay lấy bát cháo.

Ta đẩy tay hắn, lại lần nữa đem thìa đưa tới miệng hắn uy, "Há mồm" . Gặp ta kiên trì, Mạc Thanh Cốc bất đắc dĩ, chỉ phải há mồm. Mỗi bữa cơm, ta uy hắn ăn, phối hợp cực kỳ hài hòa. Toàn bộ trong phòng, chỉ nghe âm thanh thanh thúy của thìa cùng bát thường thường va chạm . Cháo uống xong, ta buông thìa, đứng dậy chuẩn bị dìu hắn nằm ngủ. Hắn khoát tay, "Ta nghĩ ngồi một chút."

Ta gật đầu, cầm lấy bát, xoay người ra cửa Mới đi vài bước, nghe được phía sau truyền tới thanh âm mềm nhẹ hơi suy yếu của Mạc Thanh Cốc, "Tiểu Cửu" . Ta dừng một chút, chưa có quay đầu lại, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi" nói xong, bước nhanh lao ra cửa.

"Nha đầu, ngươi làm sao vậy?" Gặp ta vẻ mặt không đúng, đại nương thân thiết hỏi.

Ta lắc đầu, thế này mới chú ý tới, trong viện thêm một người. Là một nam tử trẻ tuổi, ước chừng hai mươi tuổi, quần áo cùng đại thúc tương tự, làn da ngăm đen, vừa thấy đã biết là người không mấy thành thật an phận

Nhìn thấy ta thì trong mắt của hắn hiện lên một chút kinh diễm, một bên đại nương nhiệt tâm giới thiệu, "Nha đầu, đây là ngươi đại thúc của tiểu tài, nhị cường. Nhị cường, đây là Lâm cô nương."

"Lâm cô nương hảo" nhị cường hưng phấn nhìn ta.

"Nhĩ hảo" ta gật đầu, xem như chào hỏi.

Ta không mấy để ý nhị cường, chuyển hướng đại thúc, "Đại thúc, lát nửa có thể giúp ta một việc không?"

"Nha đầu, ngươi có việc gì?" Đại thúc hỏi.

Ta gật đầu, "Đại thúc, có thể cùng ta đi một nơi không? Ta có người bằng hữu rớt xuống trong hố sâu rồi, ta nghĩ đi cứu nàng." Đại thúc vừa nghe là cứu người, không nói hai lời đáp ứng.

Nhị cường cũng đi theo, ta vốn là không muốn, bởi vì ta không tin được cái người nhị cường này. Nhưng mà đại thúc lại nói, nhiều người thì thêm một phần sức lực.

Khi chúng ta đi đến nơi thì bóng dáng của Dương Tiểu Yến đã không thấy nữa, cả mấy cái xác của đám nguyên binh cũng đều biến mắt, chỉ còn lại một ít vết máu vương vãi trên đường

Trong hố sâu không còn dấu vết nào, xem ra đã có người tới mang nàng đi , công phu không sai. Như vậy nàng hẳn là được cứu trợ .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ấm áp thời khắc ~~~~~
Chương 30 :Chạy trối chết

Mấy ngày kế tiếp ta vẫn ở tại nhà đại nương, một mặt vì chữa thương cho Mạc Thanh Cốc, mặt khác là dạy chữ cho a Tài. Mỗi lần lên núi, A Tài lúc nào cũng đi cùng ta, đứa bé kia thực thông minh, mới mấy ngày, đã biết dược không ít thảo dược, nói chung về cơ bản hắn biết rất nhiều, đối dược tính, hiệu quả trị liệu cũng nắm giữ không sai biệt lắm.
Nếu ở trong thời hiện đại mà nói, đứa nhỏ này quả thực chính là một thiên tài, đáng tiếc sinh sai lầm thời đại.

Hôm nay là ngày thứ mười rồi, ngày mai sẽ có thể bắt đầu nối xương . Vừa nghĩ tới sắp phải rời khỏi, ta lại có chút luyến tiếc. Ta thực thích cuộc sống an ổn này, những ngày bình yên không có phân tranh . Nhưng là, ta biết Mạc Thanh Cốc không yên lòng Võ Đang, cũng không dứt được với võ lâm.

Ngày hôm đó, thời tiết tốt lắm, mây trắng bay lượn trên trời như những viên kẹo đường tròn tròn xinh xinh, hòa với màu xanh lam của bầu trời mang lại cho người ta một cảm giác thật thoái mái thỏa mãn. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, dạy chữ cho A Tài. Ta dùng nhánh cây trên mặt đất viết chữ "Thuốc" , "Đây là dược liệu thuốc." A tài nhìn kỹ một chút, cũng cầm một nhành cây hướng xuống mặt đất hoa chân múa tay.

"Không đúng, ngươi viết sai rồi, ngươi xem phải viết như vậy nè." Ta đúng lúc sửa chữa, lại chậm rãi chỉ rõ cho hắn xem.

Lúc ta đang còn giảng giải, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Đại nương từ cửa hông chạy vào, thần sắc kinh hoảng, nhìn về phía chúng ta thúc giục, "Mau, mau tránh đi ." liền lôi tay ta hướng về phía trong phòng chạy đi.

Ý thức của ta cảm thấy có đều gì không đúng, Mạc Thanh Cốc cũng đi ra, hắn sắc mặt so với trước kia tốt hơn một chút, nhưng vẫn là tái nhợt."Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đại nương ở bên trong dạo qua một vòng, có lôi kéo chúng ta đi về phía sau núi, "Các ngươi đi mau, nhị cường đi báo quan phủ tố giác các ngươi, quan binh đang trên đường tới đây." Ta sửng sốt, ngày đó linh cảm của ta ứng nghiệm thật sao?

Mạc Thanh Cốc không đồng ý, "Không được, làm như thế sẽ gây họa cho các ngươi."

"Không quan hệ, bọn họ tìm không thấy các ngươi, sẽ không làm khó dể chúng ta đâu." Lời nói của đại nương còn chưa dứt, chợt nghe "Phanh" một tiếng, cửa lớn bị đá văng , ngay sau đó là tiếng khóc lớn của A Tài.

Ta cả kinh, tất cả đã chậm, ai cũng đi không được nữa. Mạc Thanh Cốc liền xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn bế a tài đi vào, theo sát phía sau đúng là đám hung thần ác sát nguyên binh.

Nhìn thấy chúng ta, người nọ ngẩn đầu nhìn bức họa đang cuộn tròn, nhìn nhìn, chỉa vào người của ta lớn tiếng nói, "Đúng vậy, chính là bọn họ." Vung tay lên, "Đem bọn họ bắt lại cho ta." Đám kia nguyên binh lập tức vọt lên,ta chọn đúng thời cơ đem thuốc bột đang cầm trong tay phóng ta, mấy tên nguyên binh chạy trước liền ngã xuống . Từ sau cái ngày có cảm giác bất an ấy, ta liền đặc chế một ít hôn mê, gây tê, nhuyễn gân phấn ... Thuốc bột.

Một người trong đám nguyên binh liền kêu lên, "thuốc kia của yêu nữ thật lợi hại lần trước nàng dùng thuốc này phóng về chúng ta mới giết được nhiều người như vậy." Nguyên lai, người này đúng là người còn sống sót trong đám nguyên binh lúc trước, khó trách quan phủ có bức họa của chúng ta.
Đám quan binh này liền sinh ra kiên kỵ với thuốc bột trong tay ta , không có tiến lên nữa, chúng ta song phương cứ như vậy giằng co . Nhưng ta biết, thời gian cũng sẽ không ưu ái chúng ta. Vì ta thấy một binh sĩ quay đầu bỏ đi chắc đi tìm viện binh rồi, một người dường như thủ lĩnh cười to nói, "chờ cung thủ của chúng ta tiến đến, các ngươi chuẩn bị làm tổ ong đi."

Trong lòng ta căng thẳng, biết chúng ta không thể chần chừ như vậy nữa rồi, nhưng mà. . . . . . Mạc Thanh Cốc lặng lẽ tiến đến tai ta nói nhỏ "Tiểu Cửu, đem thuốc bột cho ta, ngươi mang theo đại nương, a tài chạy nhanh đi." Ta phi thường không muốn, nhưng mà, ta biết đây là đường sống duy nhất của chúng ta.

Ta cắn răng gật đầu, đem thuốc bột lặng lẽ đưa tới trong tay Mạc Thanh Cốc, " Chúng ta tất cả nhờ vào ngươi!" Mạc Thanh Cốc gật đầu, thật sâu nhìn ta một cái. Quay đầu đi đi đến phía trước, lơ đãng che phía trước ta.

Ta mang đại nương và a tài, kéo ở trong tay, nghe được thanh âm của Mạc Thanh Cốc, "Nhị cường, ngươi vì sao phải bán đứng chúng ta?" Ta biết Mạc Thanh Cốc đang dời đi lực chú ý của những người đó .

Ta lén lút đem kế hoạch nói cho đại nương, đại nương cũng không nguyện ý, nàng nói, "Nha đầu ngươi mang theo a tài đi đi, ta đây già cả rồi không muốn liên lụy các ngươi, ta ở lại giữ chân bọn hắn." Đại nương sờ sờ đầu a tài , "Đứa nhỏ, ngươi phải nghe lời tỷ tỷ nghe không..., ta muốn đi cùng ngươi cha rồi ta sợ hắn ở một mình sẽ tĩnh mịch ."

Bên kia nghe được giọng nhị cường có chút ngẩng cao, lại lo lắng không đủ cao kêu, "Ta. . . . . . Ta. . . . . . Cái này không thể trách ta, quan phủ thường bạc mười hai, mười hai a, với ta mà nói, là một con số thiên văn. Cho nên các ngươi đừng trách ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi đã chết, ta. . . . . . Ta sẽ đốt vàng bạc cho các ngươi ."

"Muốn chúng ta tử? không có dể dàng như vậy đâu." Mạc Thanh Cốc hét lớn, liền xông tới.

Ta biết đây là thời cơ, đại nương không muốn đi, ta chỉ còn cách ôm A Tài, hướng Mạc Thanh Cốc hô to, "Tiểu Thất, nhớ tới tìm ta” liền liều chết hướng về phía núi xong tới.

Ta không biết chạy bao xa, chỉ biết khi cảm thấy chạy hết nỗi ta mới dừng lại. Dưới chân vấp phải cái gì đó, ta lập tức ngã trên mặt đất, nhất thời, mắt thấy đầy sao. Ta cuống quít bò dậy, ôm chặc lấy A tài "A tài, a tài, ngươi làm sao vậy?" A tài không biết đã hôn mê khi nào, mặc ta kêu thế nào cũng không tĩnh.

Rừng núi âm , từng bóng cây như muốn giưng nanh nhe vuốt về phía trước làm cho ta cảm giác thật cổ quái. Ta sợ hãi muốn khóc, thậm chí ta còn muốn hôn mê. Nhưng ta biết ta không thể khóc, ta muốn sống sót, a tài còn cần ta chiếu cố, tiểu Thất còn phải tìm ta. Ta khẽ cắn môi, đứng lên, ôm a tài đang hôn mê , dò bước đi trong rừng, rốt cuộc ta cũng tìm được một cái sơn động có thể ơe. Ta đem a tài đặt ở bên trong, đi tìm nhánh cây chút khô héo , sợ hãi độc xà độc trùng, ta không dám đi quá xa.

Đốt lên một đống củi, ta cởi áo khoác, trải trên mặt đất, làm đặt A tìa nằm lên trên. Hắn ngủ rất không an ổn, thường thường hô to mẫu thân, thường thường vừa sợ kêu phụ thân. Một đôi tay nhỏ bé bất an trên không trung hoa loạn, ta bất đắc dĩ, đành phải đưa hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của hắn. Hắn dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ .

Ban đêm, núi rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói gào thét, ta sợ hãi đem a tài ôm càng chặt, lửa đã bị dập tắt, thân hình ta bất động , không dám đi ra ngoài lấy củi lửa.

Đột nhiên, có tiếng vang lên ở cửa động, tựa hồ như đẩy nhánh cây ta đặt ở cửa động ra. Ta mắt trừng mắt nhìn động khẩu, nháy mắt cũng không dám, trái tim cơ hồ sẽ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ta bước một bước lui về phía sau, thẳng đến lưng dán tại trên thạch bích. Một đường đi tới đây ta đều rãi phấn hương, để Mạc Thanh Cốc có thể mau chút tìm được.

Trước cửa động khẩu có một bóng đen, là một người, ta thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn đầu tiên hướng mắt nhìn về phía đống lửa, rồi đem ánh mắt dời về phía tấm thạch bích nơi ta đang đứng.

 Tim ta sợ đến mức muốn rớt ra ngoài thì may thây hắn dời mắt đi. Không biết từ nơi này đưa đến chút củi lửa, vứt xuống trong đống lửa. tiếng lửa vang lên lách cách , chỉ chốc lát sau liền chiếu sáng nửa sơn động.

Nhờ ánh lửa, ta cũng vậy thấy rõ mặt của hắn. Hắn mang một chiếc mặt nạ cao cao. Hắn thủy chung không có liếc lấy ta một cái, cũng không có nói một câu.

Ta dần dần không sợ nữa, chậm rãi đi qua, cận thận hỏi, "Ngươi có phải là người hông?" Hắn như là không có nghe được, ngay cả mày đều không có nâng hạ xuống, chẳng lẽ là một người câm? Trẻ tuổi như vậy mà lại bị câm, thật đáng tiếc.

Ta tiến đến bên đống lửa, một lần nữa trải áo khoát ra, đem a tài đặt ở mặt trên. Có một người làm bạn, ta không phải sợ sói nữa.

Theo thời gian trôi qua, ta càng ngày càng bất an, vì sao Mạc Thanh Cốc còn không có tìm đến. Chẳng lẽ, hắn không trốn thoát sao? Chẳng lẽ hắn đã bị giết hại sao? Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng bất an. Ta nôn nóng bước đi quanh đongị, thường thường đến cửa động nhìn xung quanh.

"Làm sao ngươi cứ đi vòng vòng hoài vậy?” Người nọ có vẻ rất không bình tĩnh.

Ta chính cần phải có chút gì đó để phân tán lực chú ý, bằng không ta sợ ta thực sẽ điên mất. Ta liền đi qua "Nguyên lai ngươi không phải câm điếc a." Người nọ mở mắt ra, yên lặng nhìn ta , ánh mắt kia giống như đang xem một người chết vậy. Ta không tự chủ sờ sờ cổ, tựa hồ có chút lạnh lẽo .

Người nọ lạnh lùng vứt ra mấy câu "Ta ngày mai sẽ rời đi, đừng làm phiền đến ta." Lại lần nữa nhắm mắt lại.

Ta thức thời im lặng, ở bên đống lửa ngồi xuống, trong óc giống như chiếu một đoạn phim cảnh Mạc Thanh Cốc bị vây hãm giết chết.

Bỗng nhiên, ngoài động tựa hồ lại có chút động tĩnh. Ta việc ngẩng đầu, chẳng lẽ là Mạc Thanh Cốc tìm tới? Người nọ cũng mở mắt ra, tay đè lên trên thân kiếm. một thân thủ nhanh nhẹn nhảy về phía chúng ta, giống như một can báo trán kiện đang rình mồi.

Tại cửa động, khi hình bóng kia vừa nhảy vào, người nọ liền sẽ cực kỳ nhanh tiến lên. Chỉ nghe một tiếng tê minh, ngay sau đó có thanh âm của một vật ngã xuống đất. Trời ạ, là sói? Ta mang theo a tài ôm lấy, đứng ở phía sau người nọ. ngoài cửa động đã tề tụ một số bóng, ánh mắt phát ra ánh sáng lục quang, tham lam nhìn chằm chằm chúng ta. Ta hướng phía sau người nọ nhích lại gần, rất nhanh nắm lấy áo của hắn.

Tay nâng kiếm của người nọ rơi xuông, trong nháy mắt mấy con sói đều bị hạ gục xuống đất. Ta ngạc nhiên nhìn trận biến cố này, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Một hồi nguy cơ trí mạng được hóa giải rồi sao?

Người nọ đi đến trước mặt đám sói , đem kiếm thu lại, trên giầy rút ra một cái chùy thủ, nhẹ nhành ở trên đầu con sói rạch xuống. Máu nhất thời bắn tung tóe đầy đất, ta hoảng sợ che miệng. Người nọ thần sắc không thay đổi, lấy chủy thủ tiếp tục tại nơi đó cắt xuống , động tác kia, giống như đang thiêu hao vậy xinh đẹp vô cùng .

Chỉ chốc lát sau, hắn mày khẽ nhếch, cầm lên một bộ da sói đầy đủ vừa mới được cắt xuống, ta nhìn về con sói bị lột da chịu đựng không nổi nửa chạy về một góc hang nôn mửa liên tục.

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Chương 30 :Chạy trối chết

Mấy ngày kế tiếp ta vẫn ở tại nhà đại nương, một mặt vì chữa thương cho Mạc Thanh Cốc, mặt khác là dạy chữ cho a Tài. Mỗi lần lên núi, A Tài lúc nào cũng đi cùng ta, đứa bé kia thực thông minh, mới mấy ngày, đã biết dược không ít thảo dược, nói chung về cơ bản hắn biết rất nhiều, đối dược tính, hiệu quả trị liệu cũng nắm giữ không sai biệt lắm.
Nếu ở trong thời hiện đại mà nói, đứa nhỏ này quả thực chính là một thiên tài, đáng tiếc sinh sai lầm thời đại.

Hôm nay là ngày thứ mười rồi, ngày mai sẽ có thể bắt đầu nối xương . Vừa nghĩ tới sắp phải rời khỏi, ta lại có chút luyến tiếc. Ta thực thích cuộc sống an ổn này, những ngày bình yên không có phân tranh . Nhưng là, ta biết Mạc Thanh Cốc không yên lòng Võ Đang, cũng không dứt được với võ lâm.

Ngày hôm đó, thời tiết tốt lắm, mây trắng bay lượn trên trời như những viên kẹo đường tròn tròn xinh xinh, hòa với màu xanh lam của bầu trời mang lại cho người ta một cảm giác thật thoái mái thỏa mãn. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, dạy chữ cho A Tài. Ta dùng nhánh cây trên mặt đất viết chữ "Thuốc" , "Đây là dược liệu thuốc." A tài nhìn kỹ một chút, cũng cầm một nhành cây hướng xuống mặt đất hoa chân múa tay.

"Không đúng, ngươi viết sai rồi, ngươi xem phải viết như vậy nè." Ta đúng lúc sửa chữa, lại chậm rãi chỉ rõ cho hắn xem.

Lúc ta đang còn giảng giải, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Đại nương từ cửa hông chạy vào, thần sắc kinh hoảng, nhìn về phía chúng ta thúc giục, "Mau, mau tránh đi ." liền lôi tay ta hướng về phía trong phòng chạy đi.

Ý thức của ta cảm thấy có đều gì không đúng, Mạc Thanh Cốc cũng đi ra, hắn sắc mặt so với trước kia tốt hơn một chút, nhưng vẫn là tái nhợt."Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đại nương ở bên trong dạo qua một vòng, có lôi kéo chúng ta đi về phía sau núi, "Các ngươi đi mau, nhị cường đi báo quan phủ tố giác các ngươi, quan binh đang trên đường tới đây." Ta sửng sốt, ngày đó linh cảm của ta ứng nghiệm thật sao?

Mạc Thanh Cốc không đồng ý, "Không được, làm như thế sẽ gây họa cho các ngươi."

"Không quan hệ, bọn họ tìm không thấy các ngươi, sẽ không làm khó dể chúng ta đâu." Lời nói của đại nương còn chưa dứt, chợt nghe "Phanh" một tiếng, cửa lớn bị đá văng , ngay sau đó là tiếng khóc lớn của A Tài.

Ta cả kinh, tất cả đã chậm, ai cũng đi không được nữa. Mạc Thanh Cốc liền xông ra ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn bế a tài đi vào, theo sát phía sau đúng là đám hung thần ác sát nguyên binh.

Nhìn thấy chúng ta, người nọ ngẩn đầu nhìn bức họa đang cuộn tròn, nhìn nhìn, chỉa vào người của ta lớn tiếng nói, "Đúng vậy, chính là bọn họ." Vung tay lên, "Đem bọn họ bắt lại cho ta." Đám kia nguyên binh lập tức vọt lên,ta chọn đúng thời cơ đem thuốc bột đang cầm trong tay phóng ta, mấy tên nguyên binh chạy trước liền ngã xuống . Từ sau cái ngày có cảm giác bất an ấy, ta liền đặc chế một ít hôn mê, gây tê, nhuyễn gân phấn ... Thuốc bột.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .